Tôi xin phản biện lại bài viết "Nên dạy trẻ đánh vần vì nó là linh hồn của tiếng Việt" như sau:
1. Đúng là trẻ, và tất cả chúng ta học nói, trước khi học viết. Dạy đọc là dạy phát âm đúng từ ngữ theo tiếng phổ thông, không phải dạy nghe nên không sợ viết sai chính tả mà là ngược lại, giúp trẻ biết được tiếng phổ thông cho những từ ngữ bị phương ngữ của trẻ phát âm sai.
2. Một cách nôm na thế này: Nguyên âm là cái tự nó có âm, (đọc được một mình nó). Ví dụ như a, e, ê, o, u, ay, ôi.... Phụ âm là cái chỉ đọc được khi đứng cạnh nguyên âm (trước hoặc sau). ví dụ b, t, ch, ng, tr, th, ... (các phụ âm ghép là những phụ âm độc lập, không phải là ghép hai phụ âm). Vì vậy nói "âm" của b, tr, ng, th... là vô nghĩa, vì chúng thực ra không có âm mà chỉ làm biến thái các âm nằm bên cạnh, cho nên mới gọi là phụ âm (consonant). Theo như hướng dẫn thì phương pháp đánh vần "Công nghệ giáo dục" không phân biệt nguyên âm và phụ âm mà đều gọi chung là âm.
Cần phân biệt việc đọc tiếng (đọc một âm tiết) với cách đánh vần theo tên các "âm" trong các giáo trình tiếng Việt, nó không loại trừ các quy tắc suy diễn và liên tưởng khi học đọc.
>> Xem thêm: "Không nên cho trẻ học tiếng Việt bằng cách đánh vần"
Không cần phải đọc là "tờ" và "bờ" để dạy cho học sinh biết cách tự đọc được tiếng "tay" sau khi trẻ biết đọc "ta" và "bay". Đã có tên chữ cái là A, B (bê), C(xê), K(ka), Q(cu) lại còn dạy thêm bờ C(cờ) K(cờ) Q(cờ) không phải sáng tạo mà là bày vẽ làm rối đầu óc trẻ con (do người sáng chế không hiểu khái niệm phụ âm). Tôi đồng ý với bạn là nên đặt tên cho các phụ âm ng, ch, tr, bình đẳng với n, c, t... Nhưng dù nói "ng" là chữ "en nờ giê" cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc thẩm âm của trẻ nhỏ với những tiếng có "ng".
Nói âm k là cờ là sai, vì k không có âm của riêng nó, người ta mượn âm cờ để phát âm k.
3. Từ nhỏ chúng ta đã nghe đánh vần chữ ti là i tờ tờ i ti. Cách học như thế này là ngược với trật tự của các chữ.
4. Nói "vần là linh hồn của tiếng Việt, các từ láy, cách nói láy, sáng tác thi ca đều vận dụng nó cả" có thể không sai. Nhưng "đánh vần" và "vần tiếng Việt" là hai khái niệm khác nhau.
Không đánh vần không có nghĩa là loại bỏ khái niệm vần. Theo tôi thì thơ của mọi ngôn ngữ đều dựa trên sự gieo vần để nghe êm tai. Tiếng Thái cũng có những đặc điểm giống như tiếng Việt. Họ không đặt tên âm chồng lên tên riêng cho các phụ âm như kiểu của ta, cũng không gọi các phụ âm khác nhau với cùng một tên âm. Tôi đã từng hướng dẫn trẻ nhỏ đọc được tiếng Việt trong vòng chưa đầy một tuần, chỉ bằng cách truyền đạt trực tiếp và suy diễn tương tự để hướng dẫn phát hiện quy luật. Nếu ai quan tâm có thể trao đổi trực tiếp để kiểm tra bằng thử nghiệm.
>> Chia sẻ bài viết của bạn tại đây