Thứ hai, 16/7/2018 | 19:00 GMT+7

Bị kỳ thị vì rớt tốt nghiệp cấp 3, tôi vất vả vào Nam kiếm sống

Bây giờ tôi đã có gia đình, nhà cửa và cuộc sống ổn định sau nhiều năm cố gắng.

Bài báo Từng tự tử vì rớt tốt nghiệp, giờ tôi lại biết ơn vì điều đó  rất giống với câu chuyện của tôi cách đây gần 20 năm.

Ngày đó tôi cũng đăng ký trường sư phạm nhưng tôi đã rớt tốt nghiệp lớp 12. Tôi bị điểm liệt môn tiếng Anh. Khi đi xem kết quả thi tốt nghiệp, tâm trạng khủng khiếp đã đến với tôi. Ở quê tôi ngày đó việc rớt tốt nghiệp là một điều gì đó rất khủng khiếp, người thân, bạn bè, hàng xóm miệt thị xa lánh. 

Tôi đã bỏ quê từ miền Bắc vào miền Nam để làm việc, cuộc sống xa nhà không dễ dàng chút nào cả. Sau một năm tôi tính quay về thi lại nhưng không có tâm trạng để làm lại, và tôi đã không về.

(Xem thêm: Quá chán nản với chuyện thi cử)

Tôi làm công nhân ở Bình Dương, công việc rất nặng nhọc so với thể trạng nhỏ thó của tôi. Công việc làm tôi luôn mệt mỏi và suy nghĩ, thêm một năm nữa nghĩa là sau hai năm rớt tốt nghiệp. Tôi quyết định ôn lại kiến thức với một người bạn thân cùng quê, bạn tôi là người học khá giỏi đã giúp tôi ôn lại. Cả hai đi học thêm để thi vào một trường nghề nào đó.

Sau hai năm tôi trở về thi lại và đỗ tốt nghiệp THPT, tôi lập tức quay trở lại Bình Dương ôn luyện và thi vào một trường nghề.

(Xem thêm: Có nên thi lại năm sau để vào ĐH khi nhà đang nợ 430 triệu đồng?)

Do hoàn cảnh khó khăn nên tôi và bạn đã vừa đi học vừa đi làm để trang trải cuộc sống, đóng học phí. Sau bao năm cố gắng chúng tôi cũng kết thúc khóa học và xin việc làm theo chuyên môn mình được học.

Lúc đầu gặp vô vàn khó khăn, thu nhập thấp lại có gia đình sớm, không gánh vác được nhiều làm tôi rất buồn. Nhưng tôi luôn nghĩ tích cực và cố gắng. Và mọi cố gắng đã được đền đáp. Bây giờ cả hai chúng tôi đều có gia đình, nhà cửa, ổn định trong cuộc sống tại Bình Dương.

Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.

Công Hải