Tôi sinh ra và lớn lên ở Ninh Thuận đầy nắng và khô cằn nên con người cũng không được ngọt ngào cho lắm. Tôi sống thật và giản dị. Tôi là cha đơn thân, đang nuôi con gái 21 tháng tuổi dễ thương và kháu khỉnh. Tôi mới tốt nghiệp ngành kỹ thuật, muốn vào Bình Dương để lập nghiệp. Tôi hướng nội, xem gia đình là tất cả nên hơi cảm tính trong tình yêu, về ngoại hình thì hơi gầy, không được đẹp. Tôi có thể hiểu, thông cảm và dễ tha thứ cho đối phương. Tôi dễ tin người nên nhiều khi bị gạt, có điều tôi nóng tính và không khéo lắm trong ăn nói, hay nói thẳng những gì mình không thích.
Tôi chưa từng được làm chú rể, tôi với người đó quen nhau qua mạng xã hội rồi yêu nhau. Cô ấy từng đổ vỡ và có một con trai. Chúng tôi ở với nhau gần 2 năm thì cô ấy rời xa để lại con thơ đang trong độ tuổi khát sữa, tôi lúc đó là sinh viên năm thứ 3, không kiếm được nhiều tiền. Tôi yêu cô ấy nhiều, cũng chẳng trách cô ấy, chỉ thấy mình không may mắn. Tôi sẽ không đi bước nữa vì mất niềm tin, chỉ muốn lo cho con thật tốt (bé phải xa mẹ rất sớm). Hơn một năm trôi qua, tôi có nhiều mâu thuẫn trong suy nghĩ khi lại muốn có một người phụ nữ tốt lo cho con mình, rồi lại sợ "mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ mới thương con chồng". Tôi phải làm sao đây?
Thịnh
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.